Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_6

Chương 11: Sự Quyến Rũ Của Cơ Thể

 

Studio, một ngày giữa hè. Cái nóng vẫn tiếp tục bọc lấy không khí xung quanh.

Thiên Anh đến xem Hạnh Nhi chụp hình vào chủ nhật.

-Em là quản lý của Hạnh Nhi à?_ người phụ nữ nhìn Thiên Anh một lượt

Thiên Anh:

-Không, em chỉ đến xem thôi.

-Em cao thật đấy! Em có muốn làm người mẫu ảnh cho bọn chị không.

-Em không hứng thú với cái đó.

-Chỉ là chụp vài bức hình. Em còn được quay 1 CF ngắn nữa. Form người em rất chuẩn và hợp với cái chị đang làm.

Thiên Anh lắc đầu lia lịa. Hạnh Nhi nhìn hắn toát mồ hôi cười:

-Chỉ có vậy mà anh cũng làm được sao? Mau vào đó đi.

Hạnh Nhi đi lại đẩy Thiên Anh vào. Ban đầu hắn còn khó chịu nhưng 1 lúc sau cũng quen dần:

-Anh sẽ chỉ làm hôm nay thôi.

-Biết rồi mà, có ai thèm thuê anh thêm nữa đâu.

Chị chụp ảnh ra hiệu với Thiên Anh:

-Này, em có thể cởi áo phông ra không. Chụp quảng cáo nước giải khát mà.

-Không được!

-Anh làm gì mà gắt lên thế! Chị ấy bảo anh cởi áo chứ có bảo cởi quần đâu_Hạnh Nhi thêm vào.

Con bé biết Thiên Anh ngại nên xông lại xắn tay áo lên:

-Cởi ra đi, nếu không em sẽ giúp anh

-Em làm cái quái gì thế, đồ ngốc.

-Lại đây nào, anh ngại em sao!

-Tránh xa anh ra, đồ háo sắc!

-Ngày xưa chúng ta còn tắm chung cơ mà. Mới 5 năm không gặp mà anh đã không cho em đụng vào người rồi.

Thế là bọn họ giằng co nhau, vừa kéo vừa đẩy, mọi người đều trố mắt ra nhìn.

-Em không biết tự trọng sao. Con gái gì mà cứ xấn lại để cởi áo đàn ông thế hả.

-Em là vợ sắp cưới của anh mà không nhớ sao.

-Này, quên chuyện đó đi.

Và "phựt" chiếc áo thân yêu đã không thể tiếp tục bảo vệ chủ nhân của nó nữa. Hàng chục con mắt dồn về phía Thiên Anh làm hắn ngượng chín mặt.

Hạnh Nhi tròn mắt nhìn:

-Ủa, anh có cơ bụng này!

-Đưa cái áo đây! Anh không chụp nữa!

Thiên Anh lấy áo mặc rồi đi về. Cả studio xôn xao

-Cậu ta có thân hình đẹp quá!

-So hot, cơ bụng còn đẹp hơn người mẫu nữa.

-Ôi, ước gì được ôm cậu ta một cái nhỉ?

Và những lời bàn tán về bức ảnh "nóng" của Thiên Anh tiếp tục được rì rầm loạn lên. Hạnh Nhi là người ngạc nhiên nhất, nhỏ đã nhìn thấy người Thiên Anh suốt từ tấm bé.

Lúc đó trông Thiên Anh đúng là quý tử người trắng như trứng gà bóc, và mũm mĩm. Nhưng cái tính thích đi, và thường leo núi làm cho người hắn đã đen đi, và cũng nhiều cơ bắp hơn. Hạnh Nhi đã quên rằng Thiên Anh không phải thằng nhóc 12 tuổi ngốc nữa.

Đó cũng là một người rất tuyệt, cậu ta biết làm thế nào để ngủ lại trong rừng, biết nhóm lửa bằng đá, nhảy dù và leo núi rất giỏi. Nhiều người cũng thích Thiên Anh và đó quả thật đã trở thành một chàng trai quyến rũ từ lúc nào mà Hạnh Nhi không để ý.

---------------

Tất nhiên là tôi không nói đến sự quyến rũ cơ thể của Thiên Anh...

Sau chuyến đi chơi vui vẻ ấy, anh đã lại phải chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo quay ở nước ngoài.

Tôi đã ra trường và giờ là lúc tôi phải tìm việc làm. Có lẽ công việc nào đó sẽ làm tôi bớt nhớ anh.

Trong khi tôi còn chưa biết phải làm gì thì tiểu Thanh đã gọi đến. Tiếng nhỏ trong điện thoại nghe thật khủng khiếp:

-Tiểu Bình, hic...hic...tao muốn tự tử quá!

Tôi giật mình:

-Chuyện gì?

-Nếu tao tiếp tục sống chung với thằng quỷ đó tao sẽ sớm chết vì mất ngủ!

Thì ra nhỏ đã bị đuổi khỏi chỗ trọ vì nợ tiền nhà. Mà tiền nhà đó lại do tên bạn trai cũ để lại. Hắn đá tiểu Thanh và để lại cho con bé mấy món nợ chung. Con bé không kể chuyện này cho ai ngoài tôi, tôi biết nhỏ cố tỏ ra không đau khổ nhưng thỉnh thoảng nhỏ lại gọi cho tôi rồi **** hắn một hồi. Vấn đề mấu chốt là giờ nhỏ đang phải ở nhờ nhà người em trai "yêu quý", người mà làm nhỏ mất ăn mất ngủ.

Tôi cười:

-Thì ra mày đến ở chỗ tiểu Phong à! Vậy thì có gì đâu!

-"Tiểu Phong", hai từ ấy nghe gớm quá. Đừng gọi thằng quỷ đó là tiểu Phong nữa!

-Nó đáng yêu mà. Hồi đó ngày nào tao đến tiểu Phong cũng chốn lì trong phòng không chịu ra. Dễ thương thật!

-Haizz, chẳng phải nó thế là vì...

-Vì sao?

-Thôi, mày ko biết là hơn! Giờ là 9h rồi, tao không muốn về nữa. Mày đến đó lấy tập tài liệu trong phòng tao mang đến công ti được không?

-Sao lại thế, mày không về được à?

-Hơ...hơ...cái giờ này là giờ đánh chết tao cũng không về. Nhưng thằng tiểu quỷ đó 10h mới về. Mày cứ tự tiện vào nhà lấy rồi chuồn lẹ!

-Mày nói cứ như ăn trộm vậy. Tao phải chờ để còn gặp mặt tiểu Phong chứ. Lâu lắm rồi tao không nhìn thấy thằng bé!

-Này! Thằng bé cái gì! Nó chỉ là em tao thôi, chứ xét tuổi thì hơn mày 3 tháng đó.

Phải rồi, vì tiểu Thanh và tiểu Phong là 2 chị em sinh đôi mà.

-Biết rồi, biết rồi.

9h tối không phải là quá muộn để đến nhà ai đó. Tiểu Thanh cũng quá nhiều việc nên tôi không nỡ từ chối và hơn nữa tiểu Phong đang làm một quản lý cấp cao, biết đâu sẽ giúp được tôi gì đó trong khi đi xin việc.

Tôi bắt xe đi đến khu chung cư cao cấp_nhà của tiểu Phong.

Đúng là cao cấp, khu này vừa sạch sẽ vừa thoáng đãng, còn có khuôn viên đẹp tuyệt. Tiểu Thanh ở đây chẳng phải là sống lên tiên sao, so với cái chỗ trọ chật trội cũ của nhỏ thì đây là thiên đường.

Tôi lên tầng 7, vì tiểu Thanh nói là không ai ở nhà nên tôi nhập mã số và tự vào nhà.

Tôi không thể tin Minh Phong lại sống ở đây, một phòng khách sang trọng với quầy rượu và những chai rượu Pháp. Trang trí bằng những đồ vật pha lê tinh xảo càng làm căn phòng quý phái hơn. Tôi lắc lư đầu cho tỉnh táo, những thứ này sắp làm tôi mê mẩn. Tôi vào phòng tiểu Thanh tìm kiếm. Con bé đã để nó ở đâu nhỉ, tôi tìm khắp nơi mà không thấy. Hay là nhỏ đã giấu nó dưới nệm, tôi biết tính tiểu Thanh mà.

Nhưng khi lật lên tôi chỉ thấy những tấm ảnh, đó là ảnh của tiểu Thanh và người yêu. Nhỏ nói đã vứt hết chúng đi...nhưng sao giờ lại còn nguyên đây. Đúng là lòng dạ con gái lúc nào cũng mềm yếu hơn, nếu là tôi, tôi sẽ quăng sạch sẽ. Tôi thở dài nghĩ đến tiểu Thanh....nhưng lúc đó tôi không hề biết rằng sau này tôi lại phải tự thở dài cho đời mình.

Bỗng tôi nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng cánh cửa đập vào tường...chủ nhân "ác quỷ" đã về.

Phong lấy chân đá cửa vào, hai tay còn bận vuốt vẻ người cô gái nỏng bỏng, lúc này đang ngả người đầy mê hoặc. Đôi mắt đưa tình nhìn Phong, từ từ cởi chiếc cúc áo trước ngực. Hắn cười rồi ngồi xuống ghế, chiếc áo vest và caravat đã bị tháo phăng ra vứt trên salong. Mấy chiếc cúc áo sơ mi trên ngực Phong đã bị cô nàng cởi phanh ra để lộ những múi cơ săn chắc.

Phong không nói gì đi lấy chai rượu ngoại xuống rót vào 2 ly ngả người trên ghế ngắm nhìn những đường cong tuyệt mỹ của cô gái.

Như một trò tiêu khiển tình ái, cô ta từ từ, lại gần vuốt vẻ người hắn, rồi đong đưa người trước mặt Phong. Khi hơi men đã dần dâng lên thì cuộc đua cũng bắt đầu. Họ hào vào nhau như những con sóng mãnh liệt, nóng chảy. Những hơi thở gấp gấp, những tiếng rên rỉ ngọt ngào làm thành thứ âm thanh lãng mạn. Tất nhiên là những câu nói càng thêm kích thích, họ vuốt ve nhau, cảm nhận hương thơm và mùi vị cơ thể.

Tôi chỉ kịp nhìn rồi thụt đầu ngay vào trong cánh cửa. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh và muốn thoát ra khỏi đây, trước tình huống xấu hổ này. Nếu 1 trong 2 người họ vào đây và phát ra có một cô gái đang rình rập nhòm ngó thì tôi sẽ đâm đầu vào chăn bông mà chết mất.

Cuối cùng cuộc mây mưa của họ cũng kết thúc, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng của Phong vào nhâm nhi ly rượu:

-Anh lại phải làm nữa à.

-Ừ, công việc còn chưa xong. Hôm nay em phải về nhà thôi.

-Ông ta sao lại giao cho anh nhiều việc đến vậy chứ, lần sau em sẽ nói giúp anh.

-Đừng lạm dụng chức thư kí giám đốc của em thế. Anh không cần đâu.

-Cái áo này em sẽ mặc!

-Tùy em.

Cô gái nói rồi xách chiếc túi hiệu về hôn lên má Phong:

-Em đã đóng dấu lên anh rồi, không được lừa dối em đâu đấy.

Vết son môi im thật đậm lên má Phong rồi cô ả ra về. Quần áo lót bỏ lại trên salong.

Thì ra cậu ta đang hẹn hò với thư kí giám đốc. Không ngờ tiểu Phong ngày nào giờ đã trưởng thành rồi.

Rồi còn nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa bật mở. Tôi choáng váng người người đàn ông đứng trước mặt. Một thân thể trần trụi chỉ có chiếc underwear hiệu Kenvin.

-AAAAAAAA

Tôi xém xỉu khi nhìn cậu ta khỏa thân với cái dáng siêu sexy.

-Làm gì ở đây vậy?

Thậm trí cũng chẳng thèm ngượng và hỏi một người con gái lạ trong nhà mình như thế.

-Tiểu Phong à, tôi không phải cố tình nấp ở đây nghe lỏm đâu.

-Tiểu Phong? Này! Ăn nói tử tế chứ.

-Cậu không nhớ tôi sao, tôi là Kiếm Bình đây.

-Biết rồi! Sao cậu lại nói điều ngớ ngẩn như vậy.

Phong mặc áo vào rồi ngồi nghiêm túc trước mặt tôi. Tôi không dám nhìn thẳng mà nuốt nước bọt ừng ực.

-Giờ tôi đi tắm. Cậu chờ 1 lát tôi có chuyện muốn nói.

"Chuyện gì? Cậu ta muốn nói cái gì vậy?" Tôi còn đang lo lắng thì tự nhiên một người con gái đi vào, một ngày hè như hôm nay cô ta lại khoác một chiếc chăn và đi trên đường sao. Khi mà cô gái ấy chưa nhìn thấy tôi thì cô ta đã làm một hành động cực kì là hoang dã.

Cởi bỏ tấm chăn "ấm áp" đó thì bên trong không hề có mảnh vải. Tôi chỉ biết sốc nhìn cô ta.

-Ủa, chị là ai thế?

Tôi cười gượng gạo, mặt xanh lét:

-Là...là...Sao cô không mặc đồ vào chúng ta nói chuyện.

-Chị có phải là... là chị của anh ấy không!

Tôi gật:

-Cũng gần như thế ( hồi nhỏ Phong luôn gọi tôi là chị vì thế tôi gọi cậu ta là tiểu Phong)

Cô gái gật đầu mặc "cái áo" của mình vào rồi đi tìm Phong. Hắn còn đang bận tắm làm sao mà tiếp cô ta, nhưng điều làm tôi khó hiểu là...trong 2 cô gái này thì ai là bạn gái còn ai là bồ????

-Em làm cái quái gì thế?_Tiếng của Phong từ nhà tắm la lên.

-Em muốn tắm chung với anh mà! Em đã cố để làm anh bất ngờ!

-Ôi trời! Ra ngoài và chờ anh.

Đây chính là quấy rối tình dục, mà lại là một cô gái quấy rối!!!!

Và lúc đó tiểu Thanh mới gọi cho tôi nói là tìm thấy tập tài liệu. Nhỏ đã hại mắt tôi ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần, thậm trí không cảnh báo

-Tôi về đây!_Tôi nói vọng vào rồi định đi về.

Đột nhiên trong nhà tắm cậu ta chạy ra với chiếc khăn tắm:

-Này, chuyện còn chưa nói xong mà.

-Chẳng phải cậu có khách sao.

-Eli à? Không, cô ta chỉ ghé qua thôi!

Phong nhìn cô gái:

-Tối nay anh không rảnh. Em về trước đi.

-Em làm sao mà về với bộ dạng này_Cô ta nhõng nhẽo

-Em đến thế nào thì cứ về như thế ấy. Anh không tiễn.

Dù hơi bực bội nhưng cô ta cũng ra về. 1 đêm 2 cô gái, hay là hơn cả 2. Tôi cảm thấy hơi lo lắng về tiểu Phong mà tôi từng quen biết.

-Cô gái nào là bạn gái của cậu vậy?

Cậu ta vừa lau tóc ướt vừa nói:

-Chẳng ai cả!

-Hử???

-Cô gái vừa rồi tôi quen tuần trước khi đến ngân hàng, cô ấy làm ở đó. Chúng tôi nói chuyện và sau đó...

---------------

Buổi tối hôm đó tôi ra về với rất nhiều ý nghĩ...tôi đã suy nghĩ về câu nói của tiểu Phong......

Chương 12: Còn Là Tình Yêu?

 

Tôi cuối cùng cũng đi làm. Một công ty thời trang mà tiểu Thanh cũng đang làm. Công việc văn phòng đơn giản với mức lương không cao cũng không thấp.

Nhờ tiểu Phong mà tôi đã dễ dàng được vào đây dù tôi chẳng muốn nhận sự giúp đỡ đó. Và tôi cũng hiểu ra trong một công ty lớn, 3000 nhân viên như tôi thì việc tin đồn thất thiệt là chuyện cơm bữa. Hết giờ làm, họ tụ tập, nói chuyện phiếm rồi thì chuyện trong công ty....và tôi cũng nghe được không ít chuyện.

Thường thì tiếng xấu đồn xa nên tin tức cũng chẳng mấy khi tốt đẹp. Vị giám đốc điều hành nghe nói là một tên phá gia chi tử, 1 tháng anh ta chỉ đi làm 5 ngày, thay thư kí như thay áo và lúc nào cũng có 10 nhân viên đi theo phục vụ.

Tất nhiên trong công ty thì hắn ta là vua, ai ai cũng phải nhất nhất nghe theo.

Dù sao tôi cũng cảm thấy có chút may mắn khi không phải giáp mặt với người này, lý do đơn giản vì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Tôi sẽ cố gắng sống yên lành trong cái môi trường thị phi này...

Và vẫn sẽ yên lành đến khi tên tiểu Phong phá đám.

-Này, người đẹp! Uống cafe nhé, tôi mời.

Hắn chống tay lên xấp tài liệu nhìn tôi đầy "yêu thương". Thế là đủ cho cả trăm con mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Mọi người nói hắn nói chuyện với ai cũng đủ làm người đó mang thai. Và tất nhiên tiểu Phong biết và cố tình gây rắc rối cho tôi.

Hắn đã từng nói tôi là mối tình đầu của hắn vì thế hắn không buông tha cho tôi. Nghe thế thôi cũng đủ làm tôi sởn hết gai ốc.

-------------

Trong khi đó Tử Long đang quay phim tại London.

Hạnh Nhi nhất quyết theo Tử Long bằng được dù nhỏ không tham gia bộ phim.

Hạnh Nhi nài nỉ Tử Long đi mua sắm với nhỏ, con bé bám lấy hắn suốt ngày.

-Anh thấy cái này thế nào?_Hạnh Nhi vừa nói vừa chỉ vào chiếc váy màu hồng phấn.

-Anh không thích!

Tử Long quay đi, và lấy một bộ màu vàng ra. Hạnh Nhi cười:

-Anh thích cái đó sao? Bộ đó em cũng thích.

-Phải, anh sẽ tặng nó cho Kiếm Bình.

-Ồ, vậy ra là cho chị ấy_Hạnh Nhi gật đầu cố che giấu sự thất vọng.

-Em hãy mặc bộ màu xanh ấy!

-Cái này à!

Con bé nghe rồi tung tăng đi lấy bộ đó. Cả 2 ghé vào một tiệm cà phê.

-Thời tiết dễ chịu thật! Ở nhà không được như thế này.

-Anh thích ở nhà hơn.

-Em biết ( cười nhạt)

-Em biết điều gì?_Tử Long chóng cằm nhìn vu vơ ra khoảng không.

-Còn phải nói sao, anh chỉ muốn về thật nhanh để gặp chị ấy thôi.

-Em biết sao còn bám theo anh làm gì? Em hiểu mà còn cố tình như vậy làm gì.

-Em...em...

-Con người anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh không thích nhưng vẫn đi chơi với em ,vẫn đồng ý ăn trưa cùng em, xách đồ giúp em chẳng qua vì cha em là đạo diễn, lời nói của ông ấy sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh. Ngay từ đầu anh đã biết rõ như vậy nên không hề thái độ với em. Nhưng mà giờ anh đã nổi tiếng rồi anh sẵn sàng đá em qua 1 bên vì em đã không còn gì để lợi dụng nữa.

Hạnh Nhi nghe mà không mở miệng ra được, nhỏ không tin, nhỏ biết rõ là anh ta không hề thích mình nhưng...:

-Anh nói dối! Nếu thế hôm nay anh đã không đi với em.

-Anh là con người rất ích kỉ. Thứ duy nhất trên đời anh biết chỉ có công việc của anh và Kiếm Bình mà thôi. Nếu vì em luôn đi theo anh mà làm cho Kiếm Bình không tin anh thì anh thà không bao giờ gặp em nữa. Điều gì làm cho cô gái anh yêu phải suy nghĩ anh sẽ xóa sạch chúng, ai đó làm cô ấy buồn thì anh sẽ không tha thứ, anh đi chỉ để nói với em như vậy thôi.

-Anh...

-Giờ anh sẽ về, em có thể theo anh hoặc mua vé về nước luôn. Anh sẽ không cản.

-Anh yêu chị ấy. Tại sao? Vì chị ấy xinh đẹp hơn em, hay là tốt với anh hơn em?

-Cô ấy không xinh đẹp bằng em, đôi lúc cũng không dịu dàng, không chu đáo như em nhưng chắc chắn cô ấy yêu anh hơn em.

Tử Long rời quán đi về.

........

Trước cửa phòng đã có một người phụ nữ đeo kính và chùm khăn đứng đó. Hắn ngạc nhiên:

-Cô là ai? Sao lại biết chỗ này?

Đây là nhà riêng của Tử Long chỉ rất ít người biết.

Cô gái nhìn mặt Tử Long rồi cười lớn:

-Ha...ha...ha...giờ thì em quên cả chị gái mình rồi hả?

Tử Long sửng sốt:

-Là chị sao? Sao chị lại biết em ở đây.

-Giờ em là người nổi tiếng thế nào chẳng lẽ chị lại không biết em đã đến Anh hay sao.

Cả 2 đi vào trong nhà.

-Cuộc sống của em càng ngày càng tệ đấy. Nhà gì mà lụp sụp quá!

-Đây là căn hộ hạng sang rồi. Chị còn chê gì nữa.

-Cat-xê của diễn viên nổi tiếng cũng bèo bọt vậy sao. Ngày trước em đâu thèm ở mấy nơi thế này.

-Vậy chị đến đây làm gì?

-Cha mẹ nhớ em nên gọi về thôi. Chẳng lẽ em muốn từ cả nhà thật sao.

-Đang yên lành gọi em về chẳng giống phong cách của mẹ chút nào.

-Người mẹ lạnh lùng của chúng ta giờ đã khác rồi.

-Chị không hiểu thì chẳng lẽ em cũng không hiểu sao. Đừng nói dối em.

-Chị đến báo cho em biết vậy. Nếu em không chịu về thì mẹ cũng không thiếu cách để biến sự nghiệp của em thành mây khói. Vì vậy ngoan ngoãn mà về đi. Mấy hôm nữa sẽ có vị khách đến nhà, em đừng có cái kiểu ăn nói như trước nữa.

-Em không phải là trẻ con!

Thanh Thanh đi về, nhỏ thở dài nhìn đồng hồ 10h30'. Giờ này Phong đang làm gì ai cũng rõ, nhớ hôm qua nhỏ cũng về giờ này. Vừa mở cửa đi vào thì đã thấy Phong và một cô gái lạ ôm hôn trên ghế, tiểu Thanh đỏ mặt vội cúi đầu:

-Xin lỗi, xin lỗi. Thật sự tôi không biết 2 người đang bận. Xin cứ tự nhiên.

Và nhỏ đi vào phòng đóng cửa, sau đó chỉ nghe tiếng cô gái nói đầy khó chịu:

-Đuổi chị ta đi đi. Thật khó chịu. Vô duyên quá.

-Bớt giận đi, em sẽ bảo chị ấy.

-Em không chịu được. Hôm nay em về đây.

Nói rồi cô gái giận rỗi bỏ về. Sao lại trách nhỏ khi cả 2 luôn làm cái việc đó ở phòng khách...

-Rầm...rầm...rầm...

Phong đập cửa phòng tiểu Thanh:

-Đừng có chốn nữa. Mau ra đây đi!

Nhỏ rón rén ra mở cửa vì đã biết rõ hậu quả.

-Chị biết rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa.

-Chị đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.

Tiểu Thanh nhớ lại, lần nào cũng là nhỏ xui xẻo, lần thì đột xuất về nhà, lần thì vào nhà tắm đúng lúc 2 người đó đang vui vẻ, và vô số lần là bắt gặp ở phòng khách.

-Chị xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa!

-Lần trước chị cũng nói y như vậy. Đi đi!

-Hả? Đi...đi gì cơ

-Đi khỏi nhà đi! Em không muốn cuộc sống riêng tư lúc nào cũng bị người khác xen vào.

Sau đó Phong vào lấy va li và lôi cả tủ quần áo của tiểu Thanh nhét vào đó.

Tiểu Thanh chỉ còn biết chạy theo kéo cái va li lại:

-Em định đuổi chị đi thật sao? Chị không còn nơi nào đi nữa đâu.

-Em không cần biết!_Nói rồi Phong lạnh lùng quẳng cả va li ra ngoài

-Khoan, nếu em còn nhớ đến bố mẹ thì hãy cho chị vào. Bố mẹ nói chị em phải đùm bọc nhau mà.

-Phải, bố nói ai lớn hơn phải chăm sóc. Em không nhờ chị chỉ mong chị đừng phiền em thôi.

-Được rồi....anh trai à, em biết lỗi rồi. Chỉ một lần thôi.

-Chị vừa nói gì?

-Anh trai!

-Đúng là không còn tự trọng nữa. Chị là chị em sao?

-Vì chị đã đừơng cùng rồi!

-Vậy chỗ trọ của chị đâu, tên người yêu tài giỏi chị luôn khoe khoang đâu. Anh ta chẳng lẽ bỏ chị ngoài đường à.

-Anh ta....à...anh ta đi công tác nên...

Sau một hồi xin xỏ nịnh nọt thì tiểu Thanh được cho vào nhà. Đúng là tên ác ma. Khuôn mặt lạnh như sắt và chẳng thích nhượng bộ ai bao giờ. Phụ nữ với hắn ngoài sex thì chỉ là đá thôi. Mấy chiêu nước mắt cá sấu chỉ là vô ích với kẻ không tim này.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .